Gốc > Bài viết > Nhật ký online >
Anh Pham Van @ 22:30 07/01/2013
Số lượt xem: 107
Nhớ...
Lật lại "dòng thời gian", nhớ về một Người mãi mãi con không gặp được nữa, chỉ có chăng là còn trong nổi nhớ, niềm thương..., vậy là đã 6 tháng 10 ngày, từ ngày ông bước qua 82 năm cõi tạm cuộc đời để vĩnh viễn nằm vào lòng đất mẹ. Một thời đạn bom, vào nam ra bắc, một thời lam lũ với ruộng lúa nương chè,...một đời sống cho con cho cháu, để rồi mãi mãi gắn bó với mãnh đất nơi làng quê nghèo ấy!
Mãi không quên lời ông "Cuộc đời là dòng chảy thì hãy chảy tốt khúc sông của mình và mang lại chút gì đó cho khúc sông tiếp theo đi cháu, nước không chảy ngược bao giờ thế nên cháu cũng đừng băn khoăn, sống tốt cho mình, lo tốt cho con thế đã là Hiếu rồi đó!..."!
Có lẽ vì thế mà những ngày cuối cùng, oằn mình trong nổi đau của bệnh tật, lúc tỉnh lúc mê, ông vẫn cứ trách: "cái thằng này, răng ngồi đó mãi rứa, đi học đi làm đi chớ!"....vài ngày khi tỉnh lại lại hỏi: "thế hồ sơ xong chưa mà cứ ở nhà mãi rứa, chừng nào mới chịu đi đây....?"!....
Tròn hai tháng ở bên ông, có lẽ đó là thời gian dài nhất từ khi học hết lớp 5, cháu lại ở bên ông dài đến thế, để rồi mãi mãi chia xa. Hai tháng không dài, nhưng lại quá đủ để cháu hiểu thế nào Hạnh Phúc và Nổi Đau thực sự! Còn cái gì hạnh phúc hơn khi nhìn con cháu khỏe mạnh, hạnh phúc để yên tâm bước vào cõi khác! Có nổi đau nào là đau hơn khi mất đi người mà mình thương yêu!....
Một chiều trước khi đi, bước đến nơi đó, chỉ còn một tấc đất của quê hương. Cháu chợt hiểu ra nhiều điều không mới nhưng thấy lòng mình như nhẹ nhàng hơn, thả trôi bao cái bon chen, ích kỷ của cuộc sống theo ánh nắng chiều nhè nhè, làn gió đồng vi vu,....
Tròn hai tháng ở bên ông, có lẽ đó là thời gian dài nhất từ khi học hết lớp 5, cháu lại ở bên ông dài đến thế, để rồi mãi mãi chia xa. Hai tháng không dài, nhưng lại quá đủ để cháu hiểu thế nào Hạnh Phúc và Nổi Đau thực sự! Còn cái gì hạnh phúc hơn khi nhìn con cháu khỏe mạnh, hạnh phúc để yên tâm bước vào cõi khác! Có nổi đau nào là đau hơn khi mất đi người mà mình thương yêu!....
Một chiều trước khi đi, bước đến nơi đó, chỉ còn một tấc đất của quê hương. Cháu chợt hiểu ra nhiều điều không mới nhưng thấy lòng mình như nhẹ nhàng hơn, thả trôi bao cái bon chen, ích kỷ của cuộc sống theo ánh nắng chiều nhè nhè, làn gió đồng vi vu,....
Besac, 10/2012
Anh Pham Van @ 22:30 07/01/2013
Số lượt xem: 107
Số lượt thích:
0 người
 
Các ý kiến mới nhất