Cho em,
Có lẽ giờ này em đã quá xa
Một khoảng cách chẳng thể nào đo được
Bởi cuộc đời đâu như ta mơ ước
Đọng lại gì đây hoài niệm trắng một miền!
Hạnh phúc, niềm đau,....tất cả đều tan biến
Biết tìm đâu nữa gương mặt ánh mắt hiền
Những lúc rụt rè em nói: "rứa thầy hi"
Giữa bộn bề, tôi cáu gắt: "rứa là chi"?
Để bây giờ em đã mãi ra đi
Khi tất cả vẫn còn đang,....dang dỡ
Ở nơi đây, một mình tôi lặng lẽ....
Sinh nhật cậu học trò.... đã mãi mãi....Biệt Ly!
(Besac 17.12)
p/s: Năm năm, một khoảng thời gian không dài, ngoài công việc chính thì tôi chỉ đứng trên bục giảng vỏn vẹn có 120 tiết. Em là cậu học trò bướng bỉnh....thế rồi nhưng không hiểu tại sao, tôi lại nhớ đến em nhiều nhất. Một cậu học trò thông minh, bướng bỉnh, một MC tài năng cho mọi chương trình.
Một năm sau ngày ra trường, em không liên lạc...để rồi trước ngay trước lúc ra đi em lại gọi cho tôi, với những câu nói làm tôi nhớ mãi...là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là cái duyên, tôi không thể nào hiểu nổi.
Anh Pham Van @ 22:37 07/01/2013
Số lượt xem: 113
- Nhớ... (07/01/13)
Các ý kiến mới nhất